Đỗ Minh Nguyệt chớp chớp mắt, cố gắng nhớ lại, nhưng cuối cùng lại không nhớ ra được gì.
“Anh đưa cho em rồi sao? Lúc nào thế?”
“Còn nhớ cái thẻ lương anh đưa cho em không? Đấy là thẻ lương của anh, hàng tháng đều chuyển tiền, em không biết sao?”
Đỗ Minh Nguyệt mới nhớ ra anh đúng là đã đưa cho cô một cái thẻ đen nhưng đã là từ rất lâu rồi.
Cô đột nhiên mở to mắt, người đàn ông này giác ngộ sớm như vậy sao?
“Không phải chứ, tiền của năm năm nay đều ở trong cái thẻ đó?”
Lâm Hoàng Phong khịt mũi nói: “Đúng, đều ở trong đó.”
Ôi trời, không ngờ cô lại là một người phụ nữ giàu có, đợi một chút, cái thẻ đó cô để ở đâu, không được, cô phải đi tìm ngay.
“Em phải đi tìm cái thẻ, đó là kho tiền nhỏ của em”.
Nói xong, Đỗ Minh Nguyệt chuẩn bị vùng dậy.
Thế nhưng Lâm Hoàng Phong không để cô đi nhanh chóng như vậy, liền nắm lấy vai cô.
“Em đợi đã.”
Nói xong, anh mở ngăn kéo cuối giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
Nhìn thấy chiếc hộp đỏ, đôi mắt của Đỗ Minh Nguyệt trở nên ướt át.
Chính là chiếc hộp này, lúc đó, khi chọn nhẫn mỗi người đều được tặng một cái.
“Năm năm trước khi em bỏ nó đi, anh đã luôn giữ gìn nó, đợi một ngày tìm thấy em, anh sẽ tự mình đeo nó cho em, sẽ thoải mái trừng phạt em.” Lâm Hoàng Phong vừa nói vừa cầm lấy tay cô.
Đỗ Minh Nguyệt nghẹn ngào nói: “Hình phạt dành cho em là gì?’
Lâm Hoàng Phong không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555588/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.