Mới sáng sớm bọn trẻ đã bị Tiêu Hồng Quang đưa đến nhà trẻ.
Tiêu Hồng Quang cảm thấy có thể cả đời này anh không muốn nói chuyện với bọn trẻ nữa.
“Anh trai à, anh là nhân viên của ba em đúng không?” Thanh Vy lắc cái chân bó của mình rồi hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.
Tiêu Hồng Quang cảm thấy, dù sao đây cũng là con của chủ tịch Phong, nếu như để chủ tịch Phong biết anh ta không để ý đến cô bé thì chắc chắn sẽ bị nói một trận.
“Đúng vậy, thưa cô.”
“Ồ, vậy chú không có bạn gái sao?”
“…”
Vừa nãy con bé còn gọi là “anh trai”, tại sao bây giờ đã đổi thành “chú” rồi?
Hơn nữa tôi luôn bị ba cháu làm khổ làm cực, đâu còn thời gian để yêu đương nữa.
Nhưng Tiêu Hồng Quang biết, anh ta tuyệt đối không thể nói ra như vậy.
Anh ta ho khụ một tiếng, sau đó tìm một cái cớ: “Là một nam tử hán thì nên lấy sự nghiệp làm trọng, sao có thể nói chuyện yêu đương được.”
“Nhưng ba của cháu…”
“Im miệng!”
Tiêu Hồng Quang biết cô bé muốn nói cái gì, vì vậy anh lập tức tranh nói trước.
Thanh Vy bị anh hung dữ như vậy thì lập tức ủy khuất mở to mắt.
“Chú thật hung dữ.”
Hứa Nặc nhìn thấy Thanh Vy bị ức hiếp thì lập tức đứng lên: “Tại sao chú có thể ức hiếp trẻ con như vậy?”
Lâm Bảo Phong liếc nhìn Lâm Thanh Vy, cái tên này rõ ràng là đang rất khó chịu.
Anh không muốn để ý đến bọn họ nữa nên quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555596/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.