Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Minh Nguyệt và bọn trẻ cùng đi ra sân bay tiễn Yến Thanh Nhàn và Minh Tiêu.
Thanh Vy dường như vô cùng tiếc nuối, cô bé kéo lấy tay áo của Yến Thanh Nhàn, không chịu để cho bà đi.
“Bà ngoại, bà không đi không được sao?” Trong đôi mắt to tròn của cô bé ngập tràn vẻ không nỡ.
Yến Thanh Nhàn nhìn dáng vẻ này của cô bé, trong lòng cũng xuất hiện vẻ không nỡ.
Bà ngồi xổm xuống, sờ lên gò má của cô bé.
“Thanh Vy ngoan, cũng đâu phải bà ngoại trong quay về nữa đâu.
Đợi đến khi Minh Tiêu lớn rồi thì bà sẽ quay lại thăm Thanh Vy.
Cháu nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, biết chưa đó?”
Thanh Vy bĩu môi, rõ ràng cô bé không được vui.
Nhưng cô bé vẫn gật đầu.
Đỗ Minh Nguyệt cũng không nỡ, dáng vẻ này thật sự rất giống với con gái của cô.
Yến Thanh Nhàn hít một hơi sâu: “Đã là mẹ của mấy đứa trẻ rồi còn làm dáng vẻ như vậy, con không hề lớn hơn chút nào cả.”
“Nói thì dễ nghe lắm, mẹ bỏ lại con mà chạy đi.
Rốt cuộc ai mới quá đáng chứ?” Đỗ Minh Nguyệt sụt sịt mũi.
Yến Thanh Nhàn cảm thấy buồn cười bởi dáng vẻ này của cô, cuối cùng bà vẫn ôm lấy cô.
“Có Hoàng Phong chăm sóc con nên mẹ rất yên tâm.
Con nhớ có chuyện gì thì phải gọi điện thoại cho mẹ, mẹ vẫn là mẹ ruột của con.”
Đỗ Minh Vân nghe thấy lời nói này thì đã đủ rồi.
Trước khi Yến Thanh Nhàn rời đi, bà còn nói chuyển riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555597/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.