Đỗ Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt: “Cũng được.”
“Vậy sao?”
Lâm Hoàng Phong khẽ cười, sau đó nhét miếng gánh ngọt trong tay cô vào trong miệng mình.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy anh đang gần ngay trước mắt mình, đường nét rõ ràng, hàng lông mi buông xuống giống như đang quét vào lòng cô.
Cảm giác tê tê dại dại giống như một luồng điện.
Gương mặt cô đỏ bừng lên, thêm màu sắc càng thêm xinh đẹp rung động lòng người.
Lâm Hoàng Phong liếm môi cô, dáng vẻ rất chính nhân quân tử: “Anh cảm thấy mùi vị cũng được.”
Sau khi Đỗ Minh Nguyệt nghe xong, cô lẩm bẩm nói: “Chẳng phải anh không thích ăn đồ ngọt sao?”
Lâm Hoàng Phong nhìn gò má của cô: “Bây giờ thì anh thích rồi.”
Đỗ Thùy Linh và Viên Quân Minh cùng đến tham gia buổi tụ tập này, hai người họ vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng này nên không khỏi nghiến răng.
Người phụ nữ này đang cố tình khoe khoang trước mặt cô ta sao?
Viên Quân Minh lại rất hứng thú, anh ta sờ cằm, đôi mắt nhìn về Đỗ Minh Nguyệt.
“Người đó chính là vợ của Lâm Hoàng Phong.
Cái gì chứ, cũng không có gì đặc biệt cả.” Viên Quân Minh cười nhạo một tiếng, rõ ràng đã mất hứng thú với cô.
Đỗ Thùy Linh nghe thấy lời nói của anh ta thì cũng nói giễu cợt theo: “Chỉ là một con chim sẻ mà thôi.”
Sau khi Hoắc Minh Vân nhìn thấy Trương Văn Thành đến, cô ta lập tức chạy như bay đến bên cạnh anh ta.
“Anh đến rồi, tôi còn tưởng anh sẽ không đến.” Trên gương mặt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555598/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.