“Chuyện anh rời đi, Minh Vân đã biết chưa?”
“Anh gửi tin nhắn cho cô ấy rồi nhưng cô ấy không trả lời.
Có lẽ như vậy cũng tốt.”
Nếu đã quyết định chấm dứt, có lẽ thẳng thừng như vậy cũng tốt, chắc hẳn Hoắc Minh Vân cũng hiểu đạo lý này.
Đỗ Minh Nguyệt không biết nên nói gì nên chỉ đành ngồi im lặng.
Đỗ Minh Nguyệt từ biệt Trương Văn Thành.
Lần tới hai người gặp nhau không biết sẽ là khi nào, nhưng chỉ hy vọng đến khi gặp lại, hai người đều đã hạnh phúc.
Đỗ Minh Nguyệt trở lại biệt thự, Lâm Hoàng Phong đang ngồi trên sô pha, rõ ràng trông anh có vẻ đang sốt ruột.
Nhìn thấy cô trở về, anh lập tức đứng lên: “Em về rồi sao?”
Thấy Lâm Hoàng Phong lo lắng như vậy, Đỗ Minh Nguyệt mỉm cười: “Đúng vậy, em về rồi, sao vậy? Anh sợ em chạy mất sao?”
Hôm nay Lâm Hoàng Phong cũng nhìn thấy cô và Trương Văn Thành ngồi cùng một chỗ, nhưng vì có những lý do khác nên anh không đến chào hỏi.
Hơn nữa, chuyện tình cảm của cô và Trương Văn Thành anh cũng không muốn tham gia vào.
Nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.
Thanh Vy vung vẩy cái chân nhỏ rồi từ từ nói: “Mẹ, ba về nhà nhìn ra cửa mấy lần rồi.
Con cũng thấy lo, con đoán chắc ba sợ mẹ chạy trốn.”
Đỗ Minh Nguyệt mỉm cười rồi gõ lên đầu con bé: “Sao con nói nhiều nhất vậy, con làm xong bài tập về nhà chưa?”
Thanh Vy lấy tay che trán rồi kiêu ngạo nói: “Con làm xong từ lâu rồi.”
“Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555606/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.