Nhìn thấy bọn họ cố nuốt nước mắt vào trong như vậy, Trương Văn Thành không khỏi cảm thấy đau lòng.
Anh ôm chặt lấy bọn họ và nói: “Mọi người nhất định đều phải sống tốt.”
Hoắc Minh Vân vội vàng chạy tới sân bay, cô nhìn khắp nơi tìm kiếm hình ảnh của Trương Văn Thành.
Cuối cùng cô cũng nhìn thấy anh ở một cửa lên máy bay.
Hoắc Minh Vân bước tới, ánh mắt trở nên mờ mịt.
Trương Văn Thành nhìn thấy Hoắc Minh Vân, sắc mặt liền trở nên nặng nề.
Nhóm người kia phát hiện sắc mặt Trương Văn Thành có gì đó không đúng lắm.
Tất cả đồng loạt quay lại, nhìn thấy Hoắc Minh Vân nên hiểu ra mọi chuyện là thế nào.
“Chúng tôi vẫn còn có việc nên đi trước đây.
Cảnh sát Thành, anh đến nơi nhớ báo bình an cho chúng tôi.”
Nói xong, đám người đó nhanh chóng rời đi.
Hoắc Minh Vân đi tới trước mặt Trước Văn Thành: “Là vì tôi nên anh mới đi đúng không?”
Trương Văn Thành nhìn cô, cô gầy đi rất nhiều.
Cô béo hơn một chút thì sẽ đẹp hơn.
“Có một phần, nhưng chủ yếu là vì là tôi muốn buông bỏ tình cảm của mình.
Cô cũng vậy đúng không?” Trương Văn Thành nhìn cô mỉm cười.
Hoắc Minh Vân thất thần: “Đúng, anh nói đúng.”
Trương Văn Thành đi lên phía trước một bước, ôm lấy cô.
Suốt quãng thời gian lâu như vậy tới này, đây là hành động thân mật nhất giữa cô và Trương Văn Thành.
Nhưng sau khi cái ôm này qua đi, hai người sẽ trở thành hai người xa lạ.
“Minh Vân, tôi không có cách nào để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555607/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.