Nếu như không có đường, chắc đắng chết cô mất.
Trong lòng má Ngô vừa thấy buồn cười vừa thấy thương.
Với tình hình thế này xem ra chỉ có thể làm như vậy.
“Vậy được, tôi đi làm cho mợ.”
Hai tay Đỗ Minh Nguyệt đan vào nhau, khuôn mặt cảm động: “Cảm ơn má Ngô.”
Lâm Hoàng Phong gọi người đến lái xe còn anh ngồi ở ghế sau.
Đỗ Minh Nguyệt vào trong, trên tay còn mang theo bình nước.
Anh chỉ nhìn chứ không nói gì.
Đến nơi tập yoga, Hoắc Minh Vân đã đợi ở đó, dáng vẻ giống như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
Đỗ Minh Nguyệt xuống xe, lập tức đi lên phía trước bám lấy tay của Hoắc Minh Vân.
“Minh Vân, cứu tớ với!” Đỗ Minh Nguyệt nhỏ giọng nói.
Hoắc Minh Vân quay đầu lại nhìn Lâm Hoàng Phong một cái rồi cũng thấp giọng nói: “Cậu dám dẫn anh ấy tới đây? Không sợ bị mấy cô gái chỗ cậu ăn mất sao?”
“Như vậy càng tốt, như thế tớ mới có thời gian uống thuốc.
Thuốc này của tớ phải ngâm cả một ngày đấy.”
Đỗ Minh Nguyệt vừa nghĩ đến chuyện này đã cảm thấy đau đầu.
“Cậu nói rõ ràng với Lâm Hoàng Phong không phải được sao.
Cũng không phải là chuyện gì quá to tát, hai người không phải đã có Thanh Vy rồi sao? Hơn nữa Lâm Bảo Phong không phải cũng là con của Lâm Hoàng Phong sao?”
Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Đỗ Minh Nguyệt vẫn muốn sinh cho Lâm Hoàng Phong một đứa con trai.
Hoắc Minh Vân thấy cô không nói gì nhưng trong lòng cũng đoán được cô đang nghĩ gì.
“Không lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555608/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.