Lâm Hoàng Phong nhẹ nhàng xoa tóc cô, tâm trạng tốt hơn nhiều, nhưng chỉ cần nghĩ tới Dung Khiết là anh không nhịn được cảm thấy ghê tởm.
"Minh Nguyệt, tránh xa Dung Khiết ra một chút, cô ta quỷ kế đa đoan, em nhớ cẩn thận mới tốt."
"Em biết rồi.
Vợ anh thông minh tuyệt đỉnh, sao có thể bị người ta bắt nạt được."
Hai người tản bộ một vòng rồi đi về.
Sau khi về, Lâm Hoàng Phong chợt bị một đám phụ nữ vây lại, mọi người đều nghe nói có anh đẹp trai đến nên tới góp vui.
Dù sao tin tức ở chỗ này nhanh như bão táp ấy.
Đỗ Minh Nguyệt bị các cô ấy chen ra ngoài, thở dài một hơi, cũng không xen vào.
Hoắc Minh Vân thấy Minh Nguyệt tới thì nhìn thoáng qua Lâm Hoàng Phong bị vây đằng xa: "Cậu mặc kệ anh ấy ở đấy à?"
Đỗ Minh Nguyệt quay đầu nhìn anh một cái: "Anh ấy trêu hoa ghẹo bướm như thế tớ ngăn kiểu gì?"
Hoắc Minh Vân nghe giọng cô như thế thì huých vai cô chế nhạo: "Ây gu, cậu ghen đấy à?"
"Còn lâu, lát nữa anh ấy sẽ ngoan ngoãn lại đây thôi." Đỗ Minh Nguyệt trấn định tự tin.
Lâm Hoàng Phong thấy đông người như thế không nhịn được cau mày, đang định tìm Đỗ Minh Nguyệt lại phát hiện cô nàng kia đã túm tụm nói cười với đám người Hứa Minh Lâm ở phía xa rồi.
Mặt anh lập tức trở nên khó nhìn, độ ấm xung quanh cũng nhanh chóng giảm xuống.
Đám phụ nữ quây xung quanh cảm giác có chút sợ hãi.
Lâm Hoàng Phong liếc bọn họ một cái, lạnh nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555611/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.