Thấy Dung Khiết xuất hiện, nụ cười của Đỗ Minh Nguyệt lập tức biến mất.
Cô ả này là keo 502 hả? Dính lấy Hoàng Phong làm gì? Không phải bạn học cấp ba thôi sao?
Lâm Hoàng Phong nhìn thấy cô ta cũng lập tức trở nên lạnh nhạt.
Anh không đáp lời đối phương, nắm tay Đỗ Minh Nguyệt muốn đi.
Dung Khiết thấy anh đi thì vội bước tới kéo tay anh lại.
"Hoàng Phong, nói chuyện với em một lát được không?"
Lâm Hoàng Phong bị cô ta chạm vào lập tức dâng lên cảm giác buồn nôn, mãnh liệt hất tay cô ta ra.
"Đừng có chạm vào tôi!" Anh quát lớn.
Trên đường rất đông người biết Dung Khiết, thấy cảnh này đều che miệng cười trộm.
Dung Khiết lộ ra dáng vẻ bị tổn thương, nước mắt dâng đầy nhưng không rơi xuống, yếu ớt làm người thương xót.
"Hoàng Phong, lâu rồi không gặp, không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với em sao?"
"Giữa tôi với cô không có chuyện để nói!" Lâm Hoàng Phong lạnh lùng từ chối.
Đỗ Minh Nguyệt đứng một bên nhìn, chợt có loại cảm giác mình là quần chúng vây xem.
Nếu là cô gái khác, nghe đến đây chắc nên biết ý biết tứ mà rời đi rồi.
Nhưng Dung Khiết lại không chịu hết hi vọng: "Hoàng Phong, anh còn giận em vì chuyện của Vu Hạo sao? Em không biết sao lúc ấy mình lại nói dối, nhưng em thật sự không cố ý mà."
Vu Hạo? Xem ra còn có chuyện gì khác.
Lâm Hoàng Phong nghe tới Vu Hạo thì càng khó coi, mặt lạnh như phủ một lớp sương vậy.
"Cô không có tư cách nhắc tới tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555612/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.