Nghe xong, má Ngô mỉm cười, “Đấy là biểu hiện chứng tỏ yêu cô đấy, mợ chủ ạ!”
Đỗ Minh Nguyệt vùi mặt xuống gối, không nghĩ ngợi về chuyện này nữa.
“Thôi bỏ đi bỏ đi, cháu ngủ tiếp đây.”
“Vậy thì mợ chủ nghỉ ngơi đi cho khỏe.”
Má Ngô đi ra khỏi phòng, khép cửa lại cho cô.
Cuộc sống của Đỗ Minh Nguyệt trong những ngày tháng sau đó trôi qua đơn điệu, giống như quay trở về thời cắp sách đến trường vậy.
Cô cũng sống rất vui vẻ thoải mải nếu như không có người phụ nữ nào đến làm phiền.
Hôm nay, Dung Khiết lại đến tìm cô một lần nữa, Đỗ Minh Nguyệt thực sự không muốn nghe về những chuyện đã xảy ra thời họ học cấp b nữa, có biết là hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cô hay không.
Nhưng Dung Khiết không nghe thấy tiếng nội tâm cô đang gào thét nên vẫn đi tới chỗ cô.
Thấy cô ta đi tới, Hoắc Minh Vân nhìn Đỗ Minh Nguyệt ra hiệu cho cô hãy tự thân vận động.
“Minh Nguyệt, cô ở đây à, tôi tìm cô bao lâu.” Dung Khiết vồn vã nói.
Đỗ Minh Nguyệt gượng cười bối rối, đâu thể nói rằng vì tôi cảm thấy cô phiền phức quá nên không muốn nói chuyện với cô được.
“Cô tìm tôi có việc gì không?”
“Là thế này, tôi muốn hỏi xem cô có thể hẹn Hoàng Phong ra ngoài được không? Lâu lắm rồi tôi không gặp cậu ấy, cùng nhau ăn bữa cơm chắc là được chứ hả?” Dung Khiết ngại ngùng nói.
Đỗ Minh Nguyệt thừa sức đọc được suy nghĩ của cô ta.
Tất nhiên, cô cũng không ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555613/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.