Lâm Hoàng Phong không nói gì, chẳng qua chỉ buồn bực uống rượu.
Cho đến bây giờ, Hoàng Thành Trung cũng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của anh, vì vậy càng cảm thấy hứng thú.
Anh ta đoạt lấy ly rượu của anh, vẻ mặt lo chuyện bao đồng hỏi: “Đừng uống rượu nữa, có chuyện gì thì mau nói với chúng tôi!”
Lâm Hoàng Phong híp híp mắt lại, trong mắt lộ ra vẻ nguy hiểm.
“Làm sao, cậu rất muốn biết sao?”
Hoàng Thành Trung nhìn bộ dạng này của anh, ho khan một tiếng, cũng không dám trả lời, anh ta huýt sáo, nhìn về nơi khác.
Lâm Hoàng Phong cầm lấy ly rượu từ trong tay anh ta, sau đó tự rót cho mình một ly.
Hoàng Thành Trung không nhìn nổi nữa nói: “Anh nói một chút xem, xem chúng tôi có thể giúp anh được hay không, nhất định chuyện này có liên quan đến Đỗ Minh Nguyệt phải không?”
Từ cô ra, thật sự không biết ai có thể làm người đàn ông này mất hồn mất vía như thế.
Đúng như dự đoán, Lâm Hoàng Phong bị đụng trúng tâm sự, động tác trên tay anh cũng ngừng lại, sau đó nhìn về phía anh ta.
Ánh mắt kia giống như đang quan sát, làm Hoàng Thành Trung dựng cả tóc gáy.
Anh ta che ngực mình, mặt đời khiếp sợ nói: “Anh muốn làm gì? Không phải anh thích tôi chứ? Tôi nói cho anh biết, tôi không thích đàn ông!”
“Yên tâm đi! Tôi cũng không có hứng thú với anh.” Lâm Hoàng Phong thu hồi tầm mắt nói.
Hoàng Thành Trung thở phào nhẹ nhõm: “Vậy anh rốt cuộc là làm sao?”
“Chắc hẳn cậu biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555617/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.