Anh không còn cách nào đành phải trở về phòng sách.
Phòng sách quá mức lạnh lẽo, u tịch, nhưng không thể làm gì khác.
Sau khi rửa mặt xong, anh đành làm ổ trên ghế sô pha nhỏ ngủ tạm một buổi tối.
Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Hoàng Phong liên tục hắc xì vài cái, mà phòng ngủ trên tầng vẫn không có động tĩnh gì.
Má Ngô thấy anh hắt xì, vội vàng vào bếp nấu một ít canh gừng.
“Cậu chủ, mau uống canh đi, chắc là tối qua bị cảm lạnh rồi.”
Lâm Hoàng Phong nhận lấy, sau đó uống một hơi cạn sạch, ánh mặt anh thi thoảng lại rơi vào phòng ngủ trên tầng.
Má Ngô nhìn thấy ánh mắt của anh, thì cười hỏi: “Cậu có muốn tôi gọi mợ chủ xuống không?”
Lâm Hoàng Phong hắng giọng một cái, sau đó anh khoát tay: “Không cần, từ trước đến nay cô ấy vẫn luôn lười biếng, để cho cô ấy ngủ một lúc đi.”
Má Ngô che miệng cười, sau đó liền đi vào phòng bếp.
Bọn nhỏ đi xuống, thấy Lâm Hoàng Phong ngồi trên bàn ăn, cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn.
Lúc ăn sáng, Thanh Vy nhìn Lâm Hoàng Phong một cái.
“Ba, có phải ba cãi nhau với mẹ không?”
Ngay cả mí mắt Lâm Hoàng Phong cũng không nhấc lên nói: “Chuyện tình cảm của người lớn, trẻ con đừng xem vào.”
Thanh Vy chu môi một cái, trong lòng còn đang nghĩ nên giúp anh một chút, nhưng bây giờ xem ra, vẫn là thôi đi.
Lâm Hoàng Phong rời nhà không lâu, thì Đỗ Minh Nguyệt cũng tỉnh lại, cô nghe được âm thanh động cơ xe, nên cũng không ngủ được.
Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555618/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.