Lâm Hoàng Phong đang ngủ thì đột nhiên bị đuổi ra khỏi giường, cả người còn đang choáng váng.
Anh mở mắt ra và nhìn thấy sàn nhà trước mặt, ngay lập tức biết chuyện gì đang xảy ra.
Anh ho khan một tiếng, sau đó đứng lên, ttrên người không chút mảnh vải.
Rõ ràng đó là một tên lưu manh, nhưng nhìn thấy cơ bụng của anh, cô vẫn không nhịn được đỏ mặt.
Người đàn ông này có dáng người tốt như vậy sao, ngẫm lại, xem ra chính mình được lời đi.
Đỗ Minh Nguyệt xua tan suy nghĩ trong đầu, sau đó hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không muốn để ý đến anh!
“Ai cho anh vào trên giường của tôi, anh đi ra ngoài đi!” Đỗ Minh Nguyệt nhàn nhạt nói.
Lâm Hoàng Phong đi tìm quần áo, mặc vào, đi tới trước mặt cô, "Minh Nguyệt, em vẫn còn giận anh à!"
“Tôi không nên tức giận?” Đỗ Minh Nguyệt hỏi ngược lại.
“Nhưng anh và Dung Khiết không có liên quan gì đến nhau cả!” Lâm Hoàng Phong chân thành giải thích.
Đỗ Minh Nguyệt sững sờ một lúc, sau đó càng thêm bất mãn, "Còn gì nữa?"
"Còn có…anh không nên hung dữ với em như vậy, anh sai rồi vợ, vợ ơi..."
"Tôi không nhận, anh đi đi! Aoaoao..."
Đỗ Minh Nguyệt đau lưng sắp rơi nước mắt, Lâm Hoàng Phong nhìn thấy cô và muốn đến xem cô như thế nào nhưng cô đã ngăn lại.
Rõ ràng là cả hai đã không làm hòa, và người đàn ông này quá trơ trẽn lại thừa dịp trong lúc cô say.
"Anh đừng tới đây, anh đi ra ngoài đi!"
Đỗ Minh Nguyệt co người lại và vùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555623/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.