Hoắc Minh Vân lấy quần áo của mình rồi bước vào phòng tắm.
Sau khi khóa cửa, đột nhiên bộp một tiếng, cả phòng tắm tối om.
Hoắc Minh Vân giật mình, trong lòng có chút hoảng sợ.
"Sao vậy? Mất điện à?" Cô trầm giọng lẩm bẩm.
Sau đó cô định mở cửa để kiểm tra tình hình, nhưng phát hiện ra rằng cửa không thể mở được.
Đồng tử cô co lại và khuôn mặt đầy sợ hãi.
“Ai, ai ở đó?” Có một chút run rẩy trong giọng nói của cô.
Nhưng mà, trong toàn bộ phòng tắm, không ai đáp lại cô ấy!
Đúng lúc cô định kêu cứu thì một chậu nước lạnh từ trên cao đổ xuống.
Trong một ngày lạnh giá như vậy, chậu nước lạnh dường như đóng băng, lạnh lẽo thấu xương, Hoắc Minh Vân lạnh run toàn thân.
Cô đang sửng sốt, sau đó nghe thấy giọng một cô gái sắc bén.
"Con ranh con, cho mày chừa tội quyến rũ thầy Lâm, tao nói cho mày biết, tránh xa thầy Lâm ra, đồ không biết xấu hổ!"
Khi Hoắc Minh Vân nghe được cô gái đó nói câu này, cô không biết nên khóc hay nên cười.
“Có bản lĩnh thì chơi quang minh chính đại, đừng có âm thầm tính toán sau lưng, thầy Lâm của các người, căn bản cũng không nhìn lọt mắt” Hoắc Minh Vân giận dữ hét lên.
Nhưng không ai đáp lại cô cả, những người đó dường như đã bỏ đi.
Cô ướt đẫm nước lạnh, cho dù không có gió vẫn lạnh run người.
Cô cất điện thoại di động vào tủ nên chỉ có thể tìm bằng cảm tính, cuối cùng cũng tìm được công tắc vòi nước.
Nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555624/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.