“Cô ơi, cô đừng trách Thanh Vy.
Cô xem chúng cháu mang về người nào nè!”
Đỗ Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, thời điểm trông thấy Từ Trân Trân liền đoán được đại khái mọi chuyện.
Tình hữu nghị giữa bọn nhỏ, thật sự rất dễ thương.
Ngày hôm qua còn hùng hổ như kiểu cả đời không muốn nhìn thấy mặt đối phương thêm lần nào nữa, hôm nay lại xuất hiện trong nhà đối phương, khiến người ta khó mà nhịn cười nổi.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn về phía cô bé, dịu dàng mỉm cười khen ngợi.
“Con gọi là Trân Trân đúng không? Nhìn xinh xắn quá đi mất, giống như là công chúa nhỏ vậy.”
Thanh Vy nghe vậy liền bĩu môi.
“Mẹ, rõ ràng ở đây con mới là người đáng yêu nhất! Mẹ cố tình không nhìn thấy chứ gì.”
“Thanh Vy!”
Lông tơ trên người cô bé dựng hết cả lên, nghe Đỗ Minh Nguyệt gọi tên liền lộ ra nụ cười ngọt ngào lấy lòng.
“Mẹ có chuyện gì cần căn dặn con sao?”
“Đối xử với bạn cho thật tốt, đừng có mà bắt nạt người ta.”
Thanh Vy cúi đầu chu môi phản bác.
“Rốt cuộc ai mới là con của mẹ hả? Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng Từ Trân Trân mới là con ruột của mẹ đó!”
“Thế nào? Con muốn so đo đến cùng đúng không?”
Đỗ Minh Nguyệt cúi đầu, tiến lại gần Thanh Vy.
Cô bé thấy vậy liền nhảy cẫng lên, lắc đầu như trống bỏi.
“Không có, bây giờ con dẫn cậu ấy lên phòng ngay đây!”
Thanh Vy vừa dứt câu, lập tức túm lấy bàn tay bé nhỏ của Từ Trân Trân lên phòng mình.
Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555648/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.