Lâm Hoàng Phong nghe xong câu chuyện mà Đỗ Minh Nguyệt kể, trong lòng vô cùng áy náy, thanh âm cũng trở nên khàn đặc.
“Hóa ra là như vậy.
Minh Nguyệt, anh thật sự xin lỗi.”
“Mọi chuyện đều đã qua rồi, cứ vin vào quá khứ chỉ càng khiến chính mình khổ sở thêm mà thôi.”
Đỗ Minh Nguyệt sột soạt khẽ lắc đầu.
Điều ước của cô rất nhỏ nhoi, chỉ cần hiện tại bọn họ hạnh phúc bên cạnh nhau là đủ rồi.
Lâm Hoàng Phong nghe vậy, mi mắt khẽ buông, che giấu tình cảm nơi đáy mắt, bấy giờ lấp lánh như ánh sao.
“Anh biết rồi, vợ yêu.”
Từ Trân Trân sau khi ăn một ít hoa quả liền cảm thấy no căng cả bụng, mà Thanh Vy đứng ở một bên tự tìm niềm vui, không hề để ý đến đối phương.
Lúc này có người gõ cửa, Thanh Vy nhìn thấy má Ngô ở bên ngoài thì trên đầu liền đầy dấu chấm hỏi.
“Má Ngô, sao má lại lên đây!”
“Mợ chủ gọi hai đứa xuống nhà đấy!”
Má Ngô vui vẻ nở nụ cười, dịu dàng nhìn về phía Từ Trân Trân.
Thanh Vy không biết mẹ mình lại tính toán làm gì nữa đây.
Thế nhưng mẹ đã kêu thì không thể không đi.
“Cháu biết rồi, bọn cháu sẽ lập tức xuống ngay!”
Từ Trân Trân và Thanh Vy cùng nhau đi xuống nhà, má Ngô ở bên cạnh hớn hở, không giấu nổi vẻ mừng rỡ.
“Từ trước đến nay cô chủ chưa bao giờ mang bạn về nhà.
Hiện tại nhìn thấy cháu, mợ chủ rất vui!”
“Thanh Vy không có bạn bè sao?”
Từ Trân Trân sững người một chút, sau đó kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555649/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.