Thanh Vy chăm chú nhìn cô bé, qua hồi lâu liền cảm thấy rùng mình.
“Dáng vẻ này của cậu làm mình thấy sợ đó! Mình vẫn quan nhìn thấy cậu thô lỗ hơn, cứ sến súa thế này buồn nôn lắm!”
“…”
Từ Trân Trân cảm giác mỗi lần nhìn thấy Thanh Vy mình đều sẽ dễ dàng nổi nóng.
Không được, lần này phải nhịn xuống.
Nhìn một nhà ba người rời đi, Đỗ Minh Nguyệt vươn tay vuốt tóc con gái mình.
“Thanh Vy, không phải con còn gạt mẹ chuyện gì đó chứ?”
“Không có, con làm gì có chuyện gạt mẹ được.”
Thanh Vy mở to mắt nhìn cô, trong đầu liên tục nhớ lại những việc xảy ra trong thời gian gần đây.
Ngoài trừ hôm nay ra, những ngày còn lại mình đều vô cùng ngoan ngoãn mà.
“Mẹ nhớ trước đây con cũng từng có bạn thân.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vẫn không chịu kể cho mẹ nghe sao?”
Thanh Vy nghe những lời này, gương mặt đột nhiên lạnh như băng.
“Sao mẹ lại dùng từ cũng, ý mẹ là thế nào?”
Từ Trân Trân không phải là bạn thân hay bạn tốt gì đó của mình hết, ít nhất thì hiện tại hoàn toàn không phải.
Chẳng biết mẹ có hiểu lầm gì không nữa đây.
“Nào, chúng ta mau đi đến phòng riêng nói chuyện một chút.
“Con không muốn, ba ơi mau cứu con!”
Lâm Hoàng Phong đương nhiên không dám lên tiếng.
Đối phương là vợ yêu của anh, hơn nữa anh cũng không muốn tối nay phải ngủ ngoài phòng khách.
Sau khi chuyện ngày hôm đó qua đi, thái độ Từ Trân Trân đối với Thanh Vy đã tốt hơn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555651/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.