Lúc nói những lời này, Đỗ Minh Nguyệt không quên liếc mắt nhìn sang Thanh Vy.
Cô bé cảm thấy da gà da vịt nổi cả lên, rõ ràng gần đây mình không có gây ra chuyện gì cả, sao mẹ lại nhìn mình như vậy chứ.
Từ Trân Trân hiểu rõ, tuy nhiên cô bé lại chẳng có cách nào mở miệng bộc bạch mọi thứ.
Đứa nhỏ mới chỉ năm tuổi, tính tình yếu ớt, trong lòng nhạy cảm, Đỗ Minh Nguyệt tường tận chuyện này hơn ai hết, cho nên cô rất kiên nhẫn, dịu dàng bảo ban Từ Trân Trân!
Một đứa trẻ năm tuổi tâm tư vốn dĩ rất đơn thuần.
Yêu thích thứ gì đó sẽ cười rộ lên vui vẻ, khổ sở hay uất ức lập tức liền khóc nức nở, chán ghét thì không chút nào do dự nói ra, luôn biểu đạt bằng cách riêng của mình.
Như vậy tuy rằng rất tốt nhưng dù sao trẻ nhỏ đều không thể nào hiểu được thế giới người lớn phức tạp hơn nhiều.
Đỗ Minh Nguyệt dần thuyết phục đượ Từ Trân Trân.
Đúng lúc này, tiếng giày da nện trên nền đất khiến mọi người chú ý.
Má Ngô nhìn thấy Lâm Hoàng Phong trở về, liền bước tới cầm lấy áo khoác từ tay anh.
“Cậu chủ, cậu đã về.”
Lâm Hoàng Phong khẽ khàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Đỗ Minh Nguyệt cùng bọn trẻ.
“Sao hôm nay anh về sớm vậy?”
Đỗ Minh Nguyệt đứng dậy, tiến về phía Lâm Hoàng Phong.
“Không có em nên anh tranh thủ về.”
Người đàn ông này lúc nào cũng như vậy, ăn nói chuyện thiếu đứng đắn, thích trêu chọc cô nhưng dáng vẻ lại vô cùng đàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555650/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.