Hoắc Minh Vân đi loanh quanh trên đường không mục đích.
Cô cảm thấy bản thân lúc này thật cô dơn biết bao, bèn gọi điện cho Đỗ Minh Nguyệt.
Đối phương vừa mới tan làm, thấy bạn mình gọi đến lập tức nhấc máy.
Cuộc gọi được kết nối, thanh âm Hoắc Minh Vân bất chợt có chút kích động.
“Minh Nguyệt, cậu ở đâu vậy? Đang ăn tối sao?”
Đỗ Minh Nguyệt nghiêng đầu dùng vai giữ điện thoại, dường như cô đang tìm đồ vật gì đó trong túi.
“Tớ tan làm rồi, giờ chuẩn bị về đây!”
Hoắc Minh Vân nghe vậy thoáng kinh ngạc.
“Tan làm? Cậu bây giờ đã có công việc rồi sao?”
“Ừm, tớ làm ở công ty của Lâm Hoàng Phong, vị trí trợ lý.
Đúng rồi, gần đây cậu bận cái gì vậy, đã lâu lắm rồi tớ không thấy cậu liên lạc đấy.”
“Chị hai ơi, chị không quan tâm gì tới em hết.
Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Gần đây tớ phải ra ngoài xem mắt.”
Đỗ Minh Nguyệt bấy giờ mới nhớ lại, hình như là có chuyện như vậy thật.
“Xin lỗi, tớ thật sự quên mất.
Vậy chuyện xem mắt hiện tại thế nào rồi?”
“Hừ, thật sự là một lời khó nói hết.
Những nhân vật tớ gặp đều thuộc dạng hiếm có khó tìm.
Cậu có thời gian không, đến gặp tớ đi.
Tớ thật sự bị đả kích quá đỗi mà.”
“Được.
Cậu gửi địa chỉ qua cho tớ đi.”
Hoắc Minh Vân nghe vậy lập tức nhắn địa chỉ gửi cho Đỗ Minh Nguyệt.
Cô bật cười.
“Cậu chờ một chút, tớ gọi xe qua ngay đây!”
Đỗ Minh Nguyệt không quên báo cho Lâm Hoàng Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555653/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.