Đến khi hai người nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn.
Nhìn vào vỏ chai rỗng trước mặt, Đỗ Minh Nguyệt cùng Dư Hồng Thu đều trợn tròn mắt, cái tình huống quái quỷ gì đây.
Hoắc Minh Vân uống say, đôi mắt đẹp mơ hồ nhìn xung quanh, dáng vẻ chỉ cần lướt mắt nhìn qua liền dễ dàng khiến người rung động.
Cô vươn tay, bộ dáng như muốn uống thêm.
Đỗ Minh Nguyệt thì vậy liền ngăn đối phương lại, chậm rãi đỡ lấy cô.
“Đừng uống nữa, Minh Vân.
Chúng ta về nhà thôi nào.”
“Không muốn, con không muốn về nhà.
Con cũng không muốn xem mắt rồi kết hôn đâu ông ơi!”
Hoắc Minh Vân lắc đầu nguầy nguậy.
Nghe thấy những lời này, Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy đau lòng, xót xa cho bạn mình biết bao.
“Được rồi, không sao hết.
Chúng ta không đi xem mắt nữa, nhé.”
“Minh Nguyệt, hì hì, Minh Nguyệt này, tớ nói cho cậu nghe một bí mật nè.”
Hoắc Minh Vân đột nhiên xoay người, chồm tới ôm cổ Đỗ Minh Nguyệt.
Cô cảm thấy hơi thở Hoắc Minh Vân ngập tràn mùi rượu, nhất định đã say đến mức chẳng biết trời trăng gì rồi.
Đỗ Minh Nguyệt túm lấy tay cô, dịu dàng dỗ dành.
“Bí mật gì? Hoắc Vân, chúng ta về nhà trước đi đã, có được hay không?”
“Không được, tớ muốn gặp Hứa Minh Lâm.
Anh ta khiến tớ mỗi khi nhớ tới trong lòng đều khó chịu.
Tớ muốn gặp anh ta nói cho rõ ràng mọi chuyện.
Cậu kêu anh ta ra đây, mau lên!”
Đỗ Minh Nguyệt không nghĩ tới khi Hoắc Minh Vân uống say lại đáng yêu như vậy.
Hơn nữa, cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555654/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.