Thời điểm Hứa Minh Lâm tới nơi, Hoắc Minh Vân đã say đến mức bất tỉnh nhân sự.
May mắn bên cạnh cô còn có Đỗ Minh Nguyệt và Dư Hồng Thu chăm sóc.
Nhìn thấy thầy Lâm, Đỗ Minh Nguyệt trực tiếp đẩy bạn mình vào vòng tay đối phương.
Hứa Minh Lâm sợ Hoắc Minh Vân loạng choạng té ngã, lập tức vươn tay đỡ lấy cô, kiểm tra kĩ càng từ đầu tới chân, gương mặt ngập tràn vẻ lo lắng.
Dư Hồng Thu nhìn thấy Hứa Minh Lâm, hai mắt sáng bừng nhìn chằm chằm người ta, kích động nắm chặt tay Đỗ Minh Nguyệt, phấn khích kêu lên.
“Trời ơi, người đàn ông này đẹp trai quá đi mất!”
Đỗ Minh Nguyệt xỉa trán bạn mình, bật cười hỏi vặn lại.
“Vậy thầy Lâm hay Triệu Hưng đẹp trai hơn?”
“Đương nhiên là Triệu Hưng rồi.
Anh nhà của mình là người đẹp trai nhất!”
Dư Hồng Thu vênh mặt, trong lời nói tràn đầy sự tự tin cùng kiêu ngạo.
Đỗ Minh Nguyệt khẽ lắc đầu mỉm cười, sau đó nhìn về cặp đôi gà bông trước mặt.
Lúc này, Hứa Minh Lâm ngửi được trên người Hoắc Minh Vân toàn mùi rượu, lập tức nhíu mày trách cứ.
“Sao lại uống nhiều rượu thế này?”
“Tại vì tôi vui vẻ mà!”
Hoắc Minh Vân đột nhiên ngẩng đầu, khóe môi cong cong, mỉm cười ngốc nghếch.
Mà Hứa Minh Lâm lúc này gò má phớt hồng nhàn nhạt, dường như bị nụ cười của cô làm cho ngây ngẩn, không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Cô vươn tay vịn vào bả vai đối phương, thở ra một hơi đầy mùi rượu.
“Anh là…Hứa Minh Lâm?”
Hơi thở Hoắc Minh Vân vấn vít bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555656/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.