Đỗ Minh Nguyệt đã nói như vậy đương nhiên Đỗ Chính Lâm hoàn toàn không có lí do để ở lại, tờ mờ sáng hôm sau đã đi khỏi biệt thự.
Đồ vật của ông không nhiều, thời điểm đi nói trắng ra cũng chẳng mang theo thứ gì đặc biệt cả.
Thanh Vy nhìn theo bóng lưng đối phương, rất muốn hỏi chuyện nhưng cuối cùng chỉ đành im lặng.
Cô bé không muốn khiến mẹ mình nổi giận.
Một khi Đỗ Minh Nguyệt tức giận thật sự, Thanh Vy bảo đảm sẽ không chạy thoát nổi.
Đỗ Minh Nguyệt đứng gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Đỗ Chính Lâm chậm rãi khuất dạng.
Thời điểm ông ta đuổi hai mẹ con cô đi có phải tâm tình cũng giống như thế này không? Sẽ không đâu, ắt hẳn so với chuyện này còn khó vượt qua hơn.
Lâm Hoàng Phong vừa về đến nhà, má Ngô đã nhanh chóng báo cáo.
“Cậu chủ, mợ chủ đã ở trong phòng lâu lắm rồi, tới giờ vẫn chưa ra.
Còn người đàn ông kia đã đi rồi ạ!”
Lâm Hoàng Phong nghe má Ngô nói vậy đương nhiên biết người rời đi là ai.
Anh gật đầu, sau đó đi lên lầu.
Đứng bên ngoài giơ tay gõ cửa thì phát hiện cửa không khóa, vậy nên Lâm Hoàng Phong trực tiếp đi thẳng vào trong.
Anh đi tới chỗ Đỗ Minh Nguyệt, tay khẽ đặt lên vai cô xoa nhè nhẹ.
“Anh nghe má Ngô nói từ sáng tới giờ em không chịu ra khỏi phòng.
Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì à?”
“Không có gì, em chỉ là muốn yên tĩnh một chút thôi.
Anh về rồi sao?”
Cô khẽ lắc đầu, trên khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555662/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.