“Chu Thành An…”
Lâm Mộc Giai lẩm bẩm cái tên này, chỉ cảm thấy vô cùng thân thuộc.
Bất giác, cô a lên một tiếng.
cuối cùng cũng nhớ ra.
“À dì nhớ ra rồi, lúc trở về đây Hoàng Phong liên tục nhắc đến cái tên đó, thằng nhóc còn kể chuyện giữa cháu và cái người tên Chu Thành An đó nữa.
Ghen đến mức mấy bình giấm chua cũng không bằng nó!”
Đỗ Minh Nguyệt hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của đối phương, không khỏi bật cười thành tiếng.
“Mấy ngày trước dì còn nghe Hoàng Phong bảo cháu sẽ sớm sinh cho nó thêm đứa nữa, khỏi phải nói trông nó hạnh phúc tới chừng nào!”
Cô không nghĩ ngay cả chuyện như vậy mà Hoàng Phong cũng kể lại với Lâm Mộc Giai, gò má thoáng chốc phớt hồng.
Cô chạm tay lên mặt, cố gắng làm vơi đi sự xấu hổ.
“Sao ngay cả chuyện này mà anh ấy cũng nói với dì cơ chứ?”
“Hahaha.
Dì nói cho cháu biết, ban đầu Lâm Hoàng Phong tìm tới dì chỉ là để tán gẫu, tâm sự linh tinh thôi.
Nói một hồi thì chủ động nhắc đến cháu, dì cảm nhận được Hoàng Phong rất yêu thương cháu, bằng không cũng sẽ không hỏi dì chuyện của cháu nhiều đến như vậy đâu!”
Đỗ Minh Nguyệt nghe Lâm Mộc Giai nói như vậy, trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp.
Đúng lúc này, Lâm Hoàng Phong từ bên ngoài bước vào.
“Mọi người đang nói chuyện gì thế, trông vui vẻ quá vậy!”
“Vừa mới tách ra không bao lâu, chưa gì đã chạy ra đây tìm người là sao?”
Lâm Mộc Giai nhìn thấy cháu mình liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555664/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.