Thời điểm tết đến xuân về, phố xá nhìn thoáng qua vô cùng quạnh quẽ.
Thỉnh thoảng trên đường lớn bắt gặp người đốt pháo hoa, xinh đẹp giống như hằng ha sa số những ngôi sao nhỏ giữa biển trời mênh mông vậy.
Thời điểm Lâm Hoàng Phong và Đỗ Minh Nguyệt tới nơi, Dư Hồng Thụ phụ trách ra đón người.
Lúc cô nhìn thấy Lâm Hoàng Phong liền theo bản năng rụt cả cổ lại, hỏi khẽ.
“Minh Nguyệt, tổng giám đốc lúc đưa cậu tới đây có nói gì không?”
“Anh ấy chẳng nói gì hết.
Các cậu cứ hay tự hù dọa bản thân là giỏi, Hoàng Phong không có đáng sợ như vậy đâu.”
Đỗ Minh Nguyệt ngọt ngào mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu.
Dư Hồng Thu cảm thấy chỉ khi đúng trước mặt bạn mình, đối phương mới thu lại móng vuốt của bản thân mà thôi.
Còn trên dưới tập đoàn có ai mà không sợ hãi Lâm Hoàng Phong cơ chứ.
Thậm chí Lâm Hoàng Phong không phải là ông chủ của bọn họ đi nữa thì khi đứng trước mặt anh lúc nào cũng có cảm giác áp lực, bí bách đến mức nghẹn thở.
Nhưng bởi vì bên cạnh Lâm Hoàng Phong có Đỗ Minh Nguyệt nên bầu không khí mới trở nên thoải mái.
Thời điểm mọi người nhìn thấy anh, gương mặt ai nấy đều thoáng ngượng ngập, âm trầm cúi đầu.
Đỗ Minh Nguyệt lúng túng, mọi người đừng làm cái vẻ mặt rõ ràng mười mươi như thế có được hay không vậy.
Dư Hồng Thu bấy giờ ho một tiếng, tất cả lập tức chỉnh đốn dáng vẻ của mình ngay lập tức.
Trình Tuấn Dương nhiệt tình mỉm cười, điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555665/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.