Ngày hôm sau, Tina đến và cô gần như không nói nên lời sau khi nghe những gì đã xảy ra.
“Mấy người như vậy, không bằng cứ nói cho bà ấy biết mọi chuyện càng sớm càng tốt.
Có lẽ đã không xảy ra nhiều chuyện khó xử.
Bây giờ Bảo Phong đã tự mình biết được, trong lòng chắc hẳn sẽ có mâu thuẫn.” Tina rất chán ghét nhìn hai vợ chồng bọn họ.
Lâm Hoàng Phong và Đỗ Minh Nguyệt không biết phải tiếp tục nói thế nào.
Họ vốn dĩ muốn đợi tới khi Lâm Bảo Phong lớn lên, và họ sẽ nói với cậu bé khi họ cảm thấy hợp lý.
Có điều cả hai đều không nghĩ tới sẽ phát sinh sự cố lần này.
Sau khi ho hai tiếng, Lâm Hoàng Phong lúng túng nói: “Cậu vào gặp Bảo Phong trước đi.”
Dù thế nào đi nữa, mọi chuyện đã xảy ra rồi, nói thêm cũng vô ích.
Tina gật đầu và nói trước khi vào phòng: “Hiện tại thằng bé chắc hẳn đang rất sợ hãi, sợ sẽ mất đi gia đình của mình.
Vì vậy cách tốt nhất là để một người thân thiết làm bạn với nó trong thời gian này.
Biện pháp này sẽ rất hữu dụng.”
Một ai đó thân thiết? Lâm Hoàng Phong và Đỗ Minh Nguyệt đều nhìn thấy sự bối rối trong mắt nhau.
Trần Như Ngọc đã qua đời, Lâm Bảo Phong đương nhiên cũng coi họ là người thân của cậu, nhưng người thân thiết nhất với cậu chính là bà nội Lâm.
Nếu là trước đây, khi Bảo Phong ở trong hoàn cảnh như thế này, bà nội Lâm nhất định sẽ đến, không cần phải nói.
Nhưng bây giờ...!
Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555698/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.