Lâm Hoàng Phong lặp lại lời của bà nội Lâm, trầm giọng nói: “Bà nội thái độ rất kiên quyết, nếu chúng ta không đồng ý, bà sẽ không nhường nhịn.
Nhưng bà còn nói chỉ cần chúng ta đồng ý, bà ấy sẽ vẫn yêu thương Bảo Phong nhiều như trước đây.”
Đỗ Minh Nguyệt vô thức cau mày, bất mãn nói: “Điều kiện này cũng thật quá đáng.”
Lâm Bảo Phong chỉ là một đứa trẻ, nếu thật sự làm thế với thằng bé, có thể biết được chắc chắn trong lòng thằng bé sẽ buồn đến thế nào.
Ý định ban đầu của họ là để bà nội Lâm an ủi Bảo Phong, giúp Bảo Phong có thể ổn định tinh thần càng sớm càng tốt.
Nhưng nếu bà nội Lâm kiên quyết làm như vậy, những gì Bảo Phong nhận được chắc chắn sẽ phản tác dụng.
“Anh không nghĩ bà nội có ý định nhượng bộ.” Đây là điều khiến Lâm Hoàng Phong đau đầu.
Đỗ Minh Nguyệt liếc nhìn Lâm Bảo Phong trong phòng, và cuối cùng thở dài bất lực.
Nếu đổi lại là chuyện này xảy ra trước kia, có lẽ cô còn có thể cố gắng tìm cách giải quyết.
Nhưng hiện tại không những Bảo Phong nhất định không chịu mở miệng, mà cô lại còn đang mang thai, thực sự không còn sức để cố nữa.
“Vậy chúng ta nên làm gì đây?” Đỗ Minh Nguyệt do dự nhìn Lâm Hoàng Phong, chờ anh đưa ra quyết định.
Rốt cuộc thì Lâm Bảo Phong cũng thân với Lâm Hoàng Phong hơn, hiện tại dù một biện pháp nhỏ cô cũng không thể nghĩ ra, đừng nói tới phải quyết định điều gì.
Lâm Hoàng Phong mím môi, một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555699/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.