Sắc mặt Viên Quân Minh đen lại, muốn để cho anh ta đem con vịt đã sắp dâng đến miệng nhổ ra, làm sao có thể chứ!
"Đỗ Thuỳ Linh, cô đừng ép tôi! Thỏ đến đường cùng còn biết cắn người đó!" Viên Quân Minh bị chọc tức đến phát run.
Đỗ Thùy Linh dửng dưng, nhỏ giọng nói: “Những lời này hẳn là nên để cho tôi nói với anh mới đúng, Viên Quân Minh, con thỏ đến đường cùng cũng sẽ cắn người."
Nếu như không phải Viên Quân Minh gài bẫy cô ta trước, cô ta cũng sẽ không dùng phương pháp tổn hại tám trăm như vậy.
Viên Quân Minh bị tức đến không nói nên lời, chỉ tay vào Đỗ Thùy Linh nữa ngày mới quay người rời đi.
Đỗ Thùy Linh cũng không quản được anh ta, chỉ liếc nhìn một cái rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Ở bên kia, Đỗ Minh Nguyệt đang chăm sóc cho Lâm Bảo Phong, dịch truyền trên tay còn đang nhỏ từng giọt từng giọt, trông cực kỳ yếu ớt.
"Dì à, con thật sự sẽ chết sao?" Lâm Bảo Phong cẩn thận nhìn Đỗ Minh Nguyệt, trong giọng nói mang theo đầy sự sợ hãi.
Đỗ Minh Nguyệt đau lòng xót dạ, lại cũng chỉ có thể cười cười an ủi cậu: “Sẽ không đâu, sẽ không chết đâu, con yên tâm đi."
"Có thật không?" Lâm Bảo Phong có chút không tin: “Hai ngày trước bạn Cá Nhỏ ở phòng bên cạnh đã chết rồi, chị y tá nói cậu ấy cuối cùng cũng không về được nữa."
Ở phòng bệnh bênh cạnh chính là một cô bé khoảng sáu tuổi, cũng bị bệnh máu trắng giống như Lâm Bảo Phong.
Bởi vì cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555714/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.