“A!” Lâm Hoàng Phong lạnh lùng cười, hỏi ngược lại: “Vợ tôi không xứng với tôi thì cô xứng với tôi chắc? Cô dựa vào cái gì mà đòi xứng với tôi Tủy của cô à?”
Trên đời này, Lâm Hoàng Phong ghét nhất là việc người khác nói Đỗ Minh Nguyệt không tốt, cho dù cô thật sự không tốt thì cũng không đến lượt người khác lên tiếng.
Huống hồ những người nói lời này còn đang âm mưu muốn gây rối với mình.
Sắc mặt Chu Ngọc Anh trở nên khó coi, vốn dĩ cô ta cho rằng Lâm Hoàng Phong sẽ suy xét một chút, cô ta còn tự mình ra tay nên chắc chắn sẽ thành công.
Không ngờ Lâm Hoàng Phong lại không hề do dự chút nào, anh phải yêu Đỗ Minh Nguyệt tới nhường nào chứ?
“Tôi…” Chu Ngọc Anh đối điện với ánh mắt lạnh băng của Lâm Hoàng Phong, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Lẽ nào ngay cả cậu cả mà Chủ tịch Phong cũng không muốn cứu?”
Tuy rằng cô ta mới tới nhà họ Lâm có hai lần nhưng cô ta cũng có thể nhìn ra Lâm Hoàng Phong rất yêu thương Lâm Bảo Phong.
Lâm Hoàng Phong đút tay trong túi quần, cười như không cười nhìn Chu Ngọc Anh: “Bác sĩ Ngọc Anh Ngọc Anh cảm thấy trên đời này chỉ có cô thích hợp ghép tủy thành công cho Bảo Phong thôi hay sao? Có điều vấn đề chỉ là thời gian mà thôi, chắc chắn sẽ có người tốt hơn cô được chọn, tôi tình nguyện tiếp tục chờ.”
Số tiền tìm người ghép tủy rất lớn, người tới xét nghiệm để hiến cũng không ít, dù sao thì anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555715/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.