Gió ban đêm mát mẻ vô cùng, Đỗ Minh Nguyệt ngồi ở cửa, lúc này trên người cô được phủ thêm một cái áo khoác.
"Đừng để bị lạnh, cẩn thận lát nữa lại bị cảm đó!"
Hóa ra, Lâm Hoàng Phong rửa chén được một nửa thấy cô mặc đơn giản, lúc này mới cầm cho cô một cái áo khoác.
Đỗ Minh Nguyệt cầm áo khoác, cười một cái ấm áp: "Cảm ơn chồng!"
Nghe được tiếng “chồng” này của cô, Lâm Hoàng Phong đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó khẩy mũi có một cái, vẻ cưng chiều.
"Anh đi rửa chén!"
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu một cái: "Ừ, đi đi, đi đi!"
Đỗ Minh Nguyệt nhìn anh rời đi, len lén cười lên.
Cái áo khoác của anh kia, trên đó còn lưu lại mùi thơm của anh, làm cho cô thấy yên tâm vô cùng.
Yến Thanh Nhàn nhìn bộ dạng này của cô, mặt đầy vẻ trêu chọc.
"Ở trước mặt mẹ, tỏ ra ân ái tình cảm cũng không biết tém tém lại!"
Đỗ Minh Nguyệt cười ha ha, sau đó móc vào tay bà, nũng nịu nói: "Mẹ, có phải mẹ cũng cô đơn không? Có muốn tụi con tìm cho mẹ một người bạn hay không?"
Yến Thanh Nhàn vừa nghe cô lại trêu ghẹo bà.
Bà gõ một cái lên đầu cô: "Nói bậy gì đấy.
Con cho rằng mẹ là con đấy à? Cũng đã già thế này rồi, còn tìm bạn già gì nữa…"
"Cái tuổi này thì sao? Con cảm thấy bất kể mẹ như thế nào cũng đều là đẹp nhất."
Những lời này làm cho Yến Thanh Nhàn hết sức vui vẻ.
Bà bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Con đó, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555755/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.