Cô không muốn sống mãi trong quá khứ.
Bây giờ cô, chỉ muốn sống những ngày hạnh phúc.
Nuôi bọn nhỏ trưởng thành, sau đó sống cùng anh cả đời.
Lúc già rồi thì cùng ngắm hoa nở hoa tàn trước hiên, như vậy hạnh phúc biết bao.
"Nhưng anh cảm thấy, còn chưa đủ!"
Hơi thở của anh phả lên trên cổ của cô, khiến cho cô không nhịn được mà rụt người lại.
"Nhột!" Cô đột nhiên bật cười.
"Nhột? Còn nhột hơn được nữa đấy!" Lâm Hoàng Phong nói xong, tay liền nhắm vào dưới cánh tay cô.
Đỗ Minh Nguyệt ngay lập tức nằm ngã ra, cười lăn lộn.
"Lâm Hoàng Phong, em sai rồi, em sai rồi.
Anh đừng…"
Lâm Hoàng Phong không muốn bỏ qua cho cô, cuối cùng thẳng tay đè cô lên trên giường.
Tóc của cô xõa tung trên giường, bởi vì mới vận động nên gương mặt hơi ửng hồng.
Đôi môi đỏ mọng, ánh đèn chiếu xuống nhìn mê người vô cùng.
Lâm Hoàng Phong nhìn cô như vậy, làm sao có thể không khiến cho anh động lòng được.
Con ngươi của anh dần tối lại, sau đó cúi người, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Đỗ Minh Nguyệt nhắm hai mắt lại, có thể nghe được nhịp tim đập của đối phương, lẫn chung với nhau, không phân rõ ai là ai.
Cô hơi hé miệng, Lâm Hoàng Phong liền dễ như trở bàn tay trượt vào.
Hai đầu lưỡi quấn quýt với nhau, không khí chung quanh cũng dần dần nóng lên.
Ngay tại lúc này, cô đột nhiên mở mắt, Lâm Hoàng Phong lúc này cũng đang nhìn cô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút quỷ dị.
Rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555756/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.