Y tá thoáng sửng sốt, sau đó nghiêng đầu nhìn vào trong.
Phòng bệnh này đa phần các bác sĩ y tá đều quen thuộc bởi vì trong lúc nói chuyện phiếm thi thoảng vẫn sẽ nhắc đến bọn họ.
Trai xinh gái đẹp, hơn nữa còn có một đứa nhỏ đáng yêu, mọi người đều ngưỡng mộ không thôi.
Đối với Đỗ Minh Nguyệt, y ta vẫn nhớ khá rõ, liền chỉ tay xuống phía dưới lầu.
“Ban nãy tôi thấy cô ấy ở dưới đó.”
“Biết rồi, không còn việc của cô nữa.”
Lâm Ngọc Yên sau khi nghe xong liền phất tay rời đi, ngay cả câu cảm ơn cũng không có khiến y tá cảm thấy tính tình người này quá mức kiêu ngạo, chẳng tốt đẹp gì.
Biết Đỗ Minh Nguyệt đang đi dạo bên dưới, cô ta lập tức rảo bước thật nhanh.
Bấy giờ Đỗ Minh Nguyệt đang ngồi trên ghế, muốn thả lỏng tinh thần một chút nhưng thời điểm nhìn thấy Lâm Ngọc Yên, cô vảm giác mình đá trúng phải cục phiền toái rồi.
Không muốn phí lời với đối phương, muốn nhanh chóng rời đi nhưng ai biết ánh mắt Lâm Ngọc Yên lại tinh tường tới vậy, trực tiếp nhìn cô quát to.
“Đỗ Minh Nguyệt, cái đồ hồ ly tinh này, cô đứng lại cho tôi!”
Mọi người nghe được tiếng mắng chửi rõ ràng, tất cả đều tò mò quay đầu nhìn Đỗ Minh Nguyệt.
Cô biết hôm nay mình hoàn toàn chạy không thoát nổi, dựa theo tính tình đối phương, nếu biết mình muốn trốn đi, chỉ e cô ta sẽ ở phòng bệnh quậy phá, trấn thủ ngày đêm.
Hơn nữa ở đây dù sao vẫn là bệnh viễn, tốt nhất nên chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555800/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.