Hai người sợ hãi đến mức liên tục lui về sau.
Chẳng biết vì lí do gì nhưng bọn họ chắc chắn rằng Đỗ Minh Nguyệt chính là người dám nói dám làm.
“Cô đừng vui mừng vội, tôi sẽ tính sổ cô sau.”
Lâm Ngọc Yên quay đầu chạy như bay, Dung Khiết chứng kiến cảnh tượng như vậy, hiện tại lại chỉ còn mình cô ta, trông vô cùng lúng túng.
Đỗ Minh Nguyệt nhíu mày.
“Thế nào, vẫn chưa tin? Còn không mau cút đi!”
Dung Khiết mím môi, không nói lời nào nhưng trong ánh mắt đã tràn ngập sợ hãi.
Đỗ Minh Nguyệt híp mắt mỉm cười, Dung Khiết đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nối gót Lâm Ngọc Yên chạy đi.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn theo bóng lưng đối phương, vỗ tay một cái, cảm thấy nói chuyện với bọn họ quả nhiên chẳng có ý nghĩa gì, trực tiếp quay trở về phòng.
Dung Khiết sau khi rời đi liền vội vã tìm Lâm Ngọc Yên.
Khó khăn lắm mới có đồng minh, cô tuyệt đối không muốn bỏ qua như vậy.
Lâm Ngọc Yên vẫn chưa chịu rời khỏi bệnh viện, hai người rất nhanh liền gặp lại nhau.
Dung Khiết thở hồng hộc, khẽ nói.
“Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi!”
“Cô tìm tôi làm cái gì?”
Lâm Ngọc Yên từ trên cao nhìn xuống, hàm hơi hất lên, dáng vẻ cao quý.
Dung Khiết nhìn cô ta, tuy rằng trong lòng nảy sinh bất mãn nhưng dẫu sao bản thân là người cần đối phương, vậy cho nên chỉ đành bỏ qua.
Dung Khiết mỉm cười, trực tiếp vào thẳng chủ đề.
“Cô cũng ghét Đỗ Minh Nguyệt, đúng không? Tôi cảm thấy chúng ta có thể liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555801/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.