"Cô ấy là vợ của tôi.
Tất nhiên tôi tin tưởng cô ấy.
Cô không phải ở chỗ này khích bác ly gián đâu." Hứa Minh Lâm một lời phá nát mục đích của cô ta.
Dung Khiết gật đầu một cái: "Được, tôi xem anh có thể mạnh miệng tới khi nào."
Cô ta có chuẩn bị hẳn một món quà lớn phía sau.
Đến lúc đó, anh có thể làm gì được đây?
Hoắc Minh Vân thấy Dung Khiết ở bên cạnh Hứa Minh Lâm, lập tức liền đi tới.
Cô ấy khoác lên tay của anh ta, cười rất ôn nhu: "Hóa ra anh ở đây à? Em tìm anh nãy giờ!"
"Sao thế?" Hứa Minh Lâm ôn nhu hỏi, trong ánh mắt cũng có rất nhiều cưng chiều.
"Không sao.
Chỉ là em lo anh bị một số người bám lấy nên tới đây giúp anh một chút!" Hoắc Minh Vân nhìn Dung Khiết một cái.
Dung Khiết cười lạnh một tiếng.
Sau đó liền xoay người rời đi.
Đến khi cô ta rời đi, Hoắc Minh Vân mới lo lắng hỏi: "Cô ta tìm anh làm gì? Có làm gì anh hay không?"
Hứa Minh Lâm cười lắc đầu một cái: "Yên tâm đi, cô ta cũng không làm được gì.
Minh Vân em tìm anh có chuyện gì thế?"
Nào ngờ, sau còn có khó khăn lớn hơn cần anh ta tới xử lý.
Hoắc Minh Vân sau khi nghe, lúc này mới nhớ tới mục đích của mình: "Đúng rồi, chúng ta còn phải đi mời rượu đó, đi thôi!"
Trên mặt Hứa Minh Lâm có mấy phần mất tự nhiên, chỉ thấy Hoắc Minh Vân cao hứng như thế, cũng vẫn đáp ứng.
"Được, anh đi với em!"
Người nhà Hoắc Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555812/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.