Đỗ Minh Nguyệt nghe lời các bà ta nói, cười khẽ một tiếng: "Hóa ra chồng các bà không làm vậy sao? Tôi có nói với Hoàng Phong rằng mình không cần nhiều tiền như vậy.
Nhưng Hoàng Phong không nghe, càng khăng khăng muốn cho tôi, làm cho tôi cũng có chút phiền não.
Các bà nói xem, tiền này xài thế nào đây?"
Mọi người vừa nghe đến tiền, ánh mắt lập tức liền sáng lên, sau đó liền có không ít người bắt đầu nịnh hót.
"Bà Phong, cô sao nói thế? Sao lại không xài hết cho được? Gần đây Chanel mới ra một mẫu túi phiên bản hạn chế, hơn cả tỉ lận đó.
Hay là, mua tặng cho tôi một cái đi này?"
Các bà kia thấy người này nói vậy, cũng không khỏi nhao nhao lên nói mình muốn cái gì.
Cuối cùng thậm chí vì thế mà rùm beng lên.
"Đó là tôi thấy trước, bà dựa vào cái gì giành với tôi?"
"Cái gì mà bà thấy trước? Ai tới trước thì có phần!"
Nhìn các bà gây gổ, thật đúng thú vị.
Bà Dung không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ biến thành thế này, không kiềm được hung hãn trừng mắt nhìn Đỗ Minh Nguyệt một cái.
"Bà Phong thật sự là rất thủ đoạn đấy!"
Đỗ Minh Nguyệt sau khi nghe xong, cười nói: "Đó cũng là do bà ép tôi thôi.
Có điều tôi cũng thật là tò mò, tôi có quen biết bà à?"
Nếu không cũng sẽ không vừa tới nơi đã chọc ngoáy cô.
Cô cũng không phải người ngu, nhìn ra được là kế hoạch của bà ta.
Bà Dung cười lạnh một tiếng: "Hình như tôi không cần phải nói cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555813/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.