Cô quay đầu nhìn một cái, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy đã đuổi theo tới, cũng may khi nãy cô còn cố ý bày trò giương đông kích tây.
"Bây giờ không kịp giải thích đâu, đi mau, có người muốn bắt em!"
Trương Văn Thành nhìn hai người đang đuổi theo cô một cái, cũng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, vì vậy gật đầu.
Hai người lên xe, sau đó liền phóng xe đi thẳng.
Đỗ Minh Nguyệt quay đầu nhìn một cái, thấy bọn họ không có đuổi tới kịp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trương Văn Thành xoay đầu lại nhìn cô một cái, ngay cả chính anh cũng không có phát hiện, lúc nhìn cô, ánh mắt dịu dàng biết bao.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám người kia tại sao phải bắt em?"
Đỗ Minh Nguyệt thở dài: "Nói ra rất dài dòng, chính là số đào hoa của Hoàng Phong, lúc nào cũng muốn hại chết em!"
Rõ ràng là chuyện rất nghiêm túc, bị cô nói như vậy, ngược lại lại thấy có chút thú vị.
Trương Văn Thành giống như đã quen cái cách nói này của cô, đằng hắng một cái: "Em không sợ sao?"
"Sợ? Sợ cũng vô ích không phải sao? Dưới tình huống không có người trợ giúp, em chỉ có thể tự mình cứu mình thôi!" Đỗ Minh Nguyệt nhún vai một cái.
Trương Văn Thành nghe lời nói này của cô, trong lòng có chút đau lòng.
Anh ta biết cô độc lập, nhưng anh ta vẫn không nhịn được muốn phải bảo vệ cô.
"Hoàng Phong đâu? Sao anh ta lại để cho em xảy ra chuyện thế này?"
"Anh ấy cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555828/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.