Sau khi Đỗ Minh Nguyệt trấn định lại, lúc này mới cảm thấy có chút mất thể diện, liền đẩy Lâm Hoàng Phong ra.
"Đúng rồi, lần này là Trương Văn Thành cứu em..." Đỗ Minh Nguyệt vừa nói, vừa quay đầu lại, nhưng căn bản không có thấy bóng người của anh ta đâu nữa.
"Người đâu rồi? Rõ ràng em mới ở đây với anh ấy mà!" Đỗ Minh Nguyệt kỳ quái lẩm bẩm nói.
"Hình như mới nãy anh thấy anh ta lái xe rời đi.
Nguyệt, em nói anh nghe rốt cuộc là xả ra chuyện gì? Là ai bắt em đi?" Lâm Hoàng Phong hỏi sang chuyện khác.
Đỗ Minh Nguyệt nghe anh hỏi như vậy, cũng quên mất chuyện Trương Văn Thành, kể lại chuyện vừa xảy ra một lần.
Lâm Hoàng Phong sau khi nghe xong, trong ánh mắt bắn tán loạn ra một tia sát khí: "Em nói là Dung Khiết làm?"
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu một cái: "Ừ, là cô ta!"
Trong lòng Lâm Hoàng Phong mặc dù rất tức giận, nhưng bây giờ quan trọng nhất, vẫn là trấn an tinh thần của Đỗ Minh Nguyệt.
"Anh biết rồi.
Em có bị thương ở đâu không? Có muốn đi khám bác sĩ xem sao không?"
Bị thương? Cô không có bị thương, chỉ là có chút sợ hãi mà thôi.
"Em không có sao." Đỗ Minh Nguyệt nhẹ giọng nói.
"Vậy chúng ta đi về trước, anh thấy em có vẻ bị dọa một trận thất kinh rồi.
Về nghỉ ngơi trước đi đã!" Lâm Hoàng Phong dịu dàng nói.
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu một cái, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nói: "Anh mau gọi mấy chiếc xe cảnh sát kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555829/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.