"Người đàn ông đó? Còn hai người còn lại thì sao?"
"Hai người còn lại không phải tôi giết.
Tôi vốn không giết họ!" Dung Khiết che đầu gào lên.
Nhưng cho dù là như vậy, tội của Dung Khiết cũng bị phán án tử hình.
Bà Dung biết tin tức này, ngất xỉu ở hiện trường.
"Hai người kia không phải tôi giết, không phải tôi!" Dung Khiết bị đưa đi, còn gào lên nữa.
Thật ra thì, tội cô ta dĩ nhiên không đáng tử hình, nhưng có người muốn cô ta chết!
Hoàng Thành Trung thấy tin tức này, chậc chậc chậc mấy tiếng, còn có một chút tiếc rẻ.
Anh ta nhìn về bóng một người phía ngoài, nói: "Không cần ác như vậy chứ? Tôi nghe nói, người ta thích anh mà."
Lâm Hoàng Phong uống một ly rượu, thản nhiên nói: "Đó là chuyện của cô ta, nhưng nếu như đụng phải người không nên đụng, thì đó chính là tự làm tự chịu!"
Hoàng Thành Trung biết, người anh nói không nên đụng đó, e là Đỗ Minh Nguyệt rồi.
Thật không nghĩ tới, bây giờ Đỗ Minh Nguyệt ngược lại lại trở thành chỗ yếu lòng của anh.
"Lần này anh nghiêm túc à?" Hoàng Thành Trung nói một câu, mặt đầy vẻ muốn hóng chuyện.
Lâm Hoàng Phong nhàn nhạt liếc anh ta một cái, ánh mắt giống như là lưỡi dao sắc bén vậy.
Hoàng Thành Trung lập tức làm tư thế đầu hàng: "Đừng nhìn tôi như vậy chứ.
Tôi chỉ hỏi một chút thôi.
Có điều cũng phải thôi, cô ấy sinh cho anh hai đứa con.
Chỉ sợ anh cũng không bỏ được người ta!"
"Tôi nói muốn bỏ cô ấy lúc nào? Cậu ngứa da đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555830/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.