Hoắc Minh Vân né đòn đáp trả của cô, cười đến chảy cả nước mắt.
Qua một hồi lâu, cô ấy mới đứt quãng nói: "Lần trước...!Khụ...!Bà cụ lần trước tới kìa, đang ở bên ngoài đó, hình như là đến tìm cậu đó!"
Nói xong, còn cố ý nháy mắt với Đỗ Minh Nguyệt.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn ra ngoài cửa một cái, có chút nghi ngờ hỏi: "Tìm tớ? Có chuyện gì sao?"
Hoắc Minh Vân nhún vai một cái: "Làm sao tớ biết được.
Nếu biết đã nói cho cậu nghe rồi!".
Đỗ Minh Nguyệt suy nghĩ một hồi, Hoắc Minh Vân kéo cô lên: "Được rồi, đừng suy nghĩ, đi hỏi một chút chẳng phải là biết rồi hay sao?"
Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy cũng chỉ có thể như thế.
Cô đứng lên, sau đó cười một cái tỏ ý xin lỗi với cô ấy.
Bà cụ Tề vừa nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt liền mặt mày hớn hở, luôn cảm giác, bà ấy cùng cô gái trẻ này rất có duyên, hình như đã gặp qua ở đâu rồi, nhưng cũng không nhớ nổi!
"Bà sao bà lại tới đây?"
Đỗ Minh Nguyệt bây giờ đã biết thân phận của bà ấy.
Dù có thế nào cũng phải có chút thái độ cung kính với bà ấy.
Bà cụ Tề ngược lại là không phát giác ra được cái gì, kéo tay cô, ý bảo cô ngồi vào bên cạnh bà ấy.
"Bà đi ngang qua, cho nên tới gặp cháu một chút, lần trước cũng không phải là cháu giúp bà sao? Bà muốn báo đáp cho cháu!" Bà cụ Tề cười híp mắt nói.
Đỗ Minh Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh phản ứng được là bà ấy đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555836/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.