Đỗ Minh Nguyệt sửng sốt một chút, bà cụ Tề cũng đã đi tới trước mặt cô.
"Tan việc rồi?" Bà cụ Tề cười ha hả hỏi.
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu một cái: "Đúng vậy, sao bà lại tới nữa? Chúng cháu có thể tự đi mà."
Bà cụ phất phất tay: "Không có sao, chẳng qua bà cũng không có việc gì để làm nên tiện đường đến đón cháu thôi.
Đúng rồi, bà đưa quần áo chuẩn bị trước đến cho các cháu đây.
Cũng biết chắc hai đứa sẽ không thay đồ mà!"
Khóe mặt Đỗ Minh Nguyệt giật một cái, bà cụ Tề này thật đúng là chuẩn bị chu đáo, sợ cô chạy như vậy?
"Cảm ơn bà ạ.
Bà chuẩn bị thật chu đáo, cháu với Nguyệt rất thích." Hoắc Minh Vân đi tới, nắm tay của bà cụ Tề.
Bà cụ Tề bị những lời này của cô ấy làm cho rất vui vẻ, xoay người đi về phía xe, nói: "Vậy đi thôi, bây giờ chúng ta liền lên đường!"
Đỗ Minh Nguyệt nhìn cái xe đó, cuối cùng vẫn là thở dài, tất cả xong xuôi rồi, đành đi tới.
Đến mục tiêu, căn biệt thự kia nhìn rất sang trọng, Đỗ Minh Nguyệt cùng Hoắc Minh Vân đi xuống.
"Qua đây, dẫn hai cô ấy đi thay đồ đi.
Hai người này là khách quý của tôi đó, không thể chậm trễ!" Bà cụ Tề nghiêm túc nói với một người làm.
Người làm kia gật đầu một cái, sau đó khom người một cái, hết sức cung kính: "Mời hai cô đi bên này ạ!"
Đỗ Minh Nguyệt cười một cái với bà cụ Tề, sau đó đi theo.
Bà cụ Tề nhìn bóng lưng của các cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555837/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.