Bà cụ Tề thấy cô ta đi vào, sắc mặt liền chuyển sang một bên, thật giống như cô ta là cái gì đồ bẩn thỉu gì vậy.
Kim Ngọc Hân đặt trà xuống cũng không nán lại bên trong.
Sau khi rời đi, cô ta hình như mới vừa nghe được hai chữ “coi mắt”.
Chẳng lẽ bà già kia muốn cho Tổng Giám đốc Minh đi coi mắt?
Cái này không thể được, Tổng Giám đốc Minh là của cô ta, những ả đàn bà diêm dúa đê tiện khác dựa vào cái gì mà cướp của cô ta?
Xem ra, đến lúc đó phải đi giáo huấn những ả đàn bà đó mới được.
Nhà họ Lâm gia sắp phải đối mặt với việc phá sản, Lâm Đại Hải mỗi ngày đều bị Dương Tuệ Hà lải nhải, nói nhiều nhất, chính là nói nhà họ Nhà họ Dương giúp đỡ ông ta thế nào.
Tranh cãi đến mức Lâm Đại Hải nhức đầu.
Dĩ nhiên, Lâm Đại Hải không hề muốn bị phá sản nhanh như vậy.
Ông ta quyết định đi tìm Lâm Hoàng Phong nói chuyện thảo luận một chút.
Lâm Hoàng Phong vẫn tránh không gặp ông ta.
Kết cục đã trở thành số đã định, coi như tìm có thể gặp được anh, anh chắc sẽ không muốn giúp.
Lâm Ngọc Yên biết tình huống công ty nhà mình, cô ta đã sớm quen sống trong nhung lụa, sống cuộc sống đại tiểu thư.
Bây giờ công ty đối mặt với việc phá sản, cô ta bất kể như thế nào cũng không tiếp thụ nổi.
Lâm Hoàng Phong không nghĩ tới Lâm Ngọc Yên sẽ tự mình tìm tới cửa.
Không biết cô ta biết hành tung của anh từ đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555842/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.