Dương Tuệ Hà bị lời nói của Lâm Ngọc Yên làm cho phải lui về phía sau hai bước, hiển nhiên có chút không cách nào tiếp nhận.
"Con nói gì?"
Lâm Ngọc Yên lanh tay lẹ mắt đỡ lấy bà ta, sau đó lặp lại lời mình vừa mới nói.
Mà Dương Tuệ Hà lúc này cũng không chịu được đả kích nữa, ngất xỉu.
Lúc này cũng làm cho Lâm Ngọc Yên lo lắng: "Mẹ, mẹ sao thế?"
Sau khi Lâm Đại Hải biết chuyện này, vội vàng chạy từ công ty về, Dương Tuệ Hà nằm ở trong bệnh viện mới vừa tỉnh, đang nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì.
Lâm Ngọc Yên ở một bên lo cho bà ta: "Mẹ, mẹ không sao chứ? Dáng vẻ mới vừa rồi của mẹ thật sự hù chết con!"
Lâm Đại Hải lúc này đi tới, hỏi: "Mẹ con bây giờ không có sao chứ?"
Lúc này đột nhiên Dương Tuệ Hà phát điên lên, cầm gối ném tới hướng ông ta.
"Cút, ông cút ngay cho tôi.
Loại đàn ông vô dụng như ông, gả cho ông rồi tôi không có lấy một ngày tốt đẹp." Dương Tuệ Hà cuồng loạn gào thét.
Người bệnh cách vách hiển nhiên bị giật mình, rụt ở một bên không dám lên tiếng.
Lâm Đại Hải không nói gì, trên mặt cũng có chút áy náy, nhưng mà Dương Tuệ Hà nhìn thấy ông ta như vậy, liền càng thêm tệ hại hơn, đuổi Lâm Đại Hải ra ngoài.
Lâm Ngọc Yên vẫn là lần đầu tiên thấy mẹ nhà mình chật vật như vậy, trong lòng hết sức chua xót, cô ta tiến lên ôm lấy bà ta.
"Mẹ, đều là con sai.
Con không nên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555843/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.