Một lát , Sở Kiều Linh đã chạy đến một nơitrống trải, liền dừng lại , quay lại nhìn ba nam tử đứng đối diện đằng sau mình
Ánh trăng đêm rọi xuống , chiếu bóng người mông lung , ngoài thành một mảnh yên tĩnh , ngay cả tiếng dế kêu cũng không có
Ba gã nam tử thấy Sở Kiều Linhdừng lại , liền nhanh chóng tiến lên vây xung quanh tạo thành một vòng tròn , nam tử mang mặt nạ đứng đầu hướng Sở Kiều Linh nói : "Sở tiểu thư còn muốn chạy đi nơi nào ?"
Sở Kiều Linh nghe xong, mỉm cười, nói: "Bổn cô nương kia , không tính là đang chạy trốn."
"Không là chạy trốn, vậy làgì?" Nam tử hỏi.
"Bổn cô nương chính là , tìm nơithi thố tài năng của mình mà thôi ." Sở Kiều Linh nhàn nhạt nói.
Nam tử nghe vậy liền tức giận, làm cho bọn họ đuổi theo cả nửa ngày , chỉ vì muốn dẫn bọn họ đến đây , vậy mà bọn họ còn tự cho mình là đúng , nghĩSở Kiêù Linh sợ hãi mà bỏ chạy
"Xem ra tiểu thư rượu mời không muốn uống , lại muốn uống rượu phạt ." Nam tử nghiến răng nghiến lợi nói.
"Sai, bổn cô nương cũng không uống rượu, càng chưa nói tới làmuốn kính rượu , lấy đâu ra rượu phạt ." Sở Kiều Linh phản bác nói.
Nam tử nghe vậy, càng chán nản, không nghĩ muốn nói thêm gì nữa, đang muốn động thủ, lại nghe thấy một đạo thanh âmlạnh như hàn băng : "Bổn vương muốn mời nhóm các hạ , uống trướcmột ly."
Ba gã nam tử nhanh chóng quay đầu nhìn lại , hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-vuong-cuong-sung-tuyet-sac-tuong-mon-the/1794352/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.