Mục Thiếu Thần thấy Sở Kiều Linh đồng ý ý kiến có quen biết với hắn, liền không cưỡng ép giữ Sở Kiều Linh lại nữa, để nàng rời đi.
Sở Kiều Linh trở lại phòng, không ra ngoài nữa, ở trong phòng dùng xong bữa tối, Mục Thiếu Thần cũng không lại đến quấy rầy.
Màn đêm buông xuống, Sở Kiều Linh cũng không nhờ chưởng quầy thắp đèn, nhanh chóng nằm ở trên giường nghỉ ngơi, buổi chiều có cảm giác đã ngủ rất nhiều, lúc này không hề buồn ngủ, trợn tròn mắt nhìn màn trướng trên trần nhà.
Hôm nay đã xảy ra rất nhiều sự việc, bên trong có đoán trước, bên ngoài cũng có đoán trước, Sở Kiều Linh suy nghĩ quay cuồng, trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện hình ảnh tư thế phụ thân Sở Mộng Đình cầm càn khôn thương oai phong lẫm liệt, ánh mắt phụ thân Cốc Thâm Chi muốn nói lại thôi, còn có Mục Thiếu Thần tuấn tú cường hãn.
Sở Kiều Linh phiền muộn nhắm chặt mắt, như thế nào lại nghĩ đến Mục Thiếu Thần, hắn thì có cái gì mà nghĩ đến chứ?
Sở Kiều Linh nằm ở trên giường mãi không ngủ được, trằn trọc không yên.
Giờ hợi vừa qua khỏi, Sở Kiều Linh đột nhiên quay lại nhìn cửa sổ, từ trên giường bật dậy, đi đến trước bàn, ngồi xuống.
“Nếu các hạ đã đến đây thì xin mời vào.”
Sở Kiều Linh thông qua cửa sổ nói.
Chỉ thấy ba nam tử đeo mặt nạ từ cửa sổ bay vào, đứng trước mặt đối diện với Sở Kiều Linh.
“Sở tiểu thư đúng là công phu trác tuyệt, ta đã thu lại nội lực mà vẫn bị phát hiện .”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-vuong-cuong-sung-tuyet-sac-tuong-mon-the/1794354/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.