Một giờ trước, Nam Thế Dương đang ở trước bàn viết nhật ký, trong lòng vô cùng loạn, trên quyển sổ viết nội dung cũng là rất quái.
Trong đầu luôn nghĩ tới, cô bé kia. . .
Nghĩ tới, ngày mai đến đón cô, làm như thế nào để cô đi theo hắn đến trường? Cũng không biết, đề nghị này cô có tiếp nhận hay không. . .
Hắn cảm thấy, bộ dạng cô cũng chỉ mới mười tám tuổi? Không được, bằng ấy tuổi thì cần phải đi học mới đúng?
Nếu để cho cô bé kia cùng hắn đi học, Nam Thế Dương cảm thấy bớt việc rất nhiều, đầu tiên, hắn không cần trốn học tìm cô, hơn nữa cũng có thể cùng cô cùng học lên đại học, cảm giác rất tốt. . .
Kế hoạch không sai, hơn nữa cũng đã bắt đầu chuẩn bị, ngày này trên nhật ký, mặc dù rất loạn, nhưng có thể thấy được tâm tình hắn không tệ.
Ít nhất, trước khi nghe điện thoại của Ngô Vượng Đạt, hắn cảm thấy tâm tình mình rất tốt.
Điện thoại Ngô Vượng Đạt gọi tới, khi đó, hắn vừa mới gấp nhật ký lại, còn chưa kịp cởi quần áo.
Cúp điện thoại xong, hắn lập tức liền báo cho Dư Dương tới đón, hơn nửa đêm, một phút không ngừng từ thành phố chạy đến.
Dọc theo đường đi, trong lòng đều là không yên ổn.
Bởi vì lo lắng cho cô, sắc mặt đều trầm xuống đến khó coi, một thân sát khí làm Dư Dương ở phía trước không dám phát ra một tiếng.
Thời điểm, tới chỗ cửa hàng tiện lợi, hắn thấy cô rất ổn…
Trước cửa của cửa hàng, một trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339208/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.