Bên trong xe, Văn Đình Tâm liên tục nhìn ra bên ngoài xe, nhìn Nam Thế Dương đi vào trong tiệm, bóng lưng đơn thuần nhưng lại vô cùng ấm áp.
Đi qua đầu xe, Dư Dương ngồi vào ghế lái, cài sẵn dây an toàn, ánh mắt tập trung nhìn Văn Đình Tâm qua kính chiếu hậu, mày nhăn lại, giống như đang suy nghĩ điều gì.
Theo dõi cô bé kia hơn nửa tháng, hắn như thế nào cũng đều nghĩ không ra, cô rút cục là có sức quyến rũ gì, có thể làm cho nhị thiếu thích. . .
Như nhị thiếu nói, cô bé kia kỳ thật rất cổ quái.
Một cô bé mười tám tuổi, lại giống y như một người đã trưởng thành. Đi chợ mua thức ăn thì mặc cả, không ngại mặt dày mày dạn nhìn bên này một chút, bên kia một chút, sau đó không mua. Hơn nữa vô cùng thích lo chuyện bao đồng, vợ chồng nhà người ta gây gổ, hoặc là đánh con cái, cũng thích xen chân vào, xía vào.
Tóm lại đi theo cô lâu như vậy, Dư Dương cảm thấy, cô căn bản chính là một bà cụ, không có chút nào giống cô gái trẻ tuổi đầy sức quyến rũ. Không biết vì cái gì, nhị thiếu lại coi trọng cô bé như vậy. . .
Cũng như vậy, Văn Đình Tâm từ phía sau tấm kính cũng đánh giá Dư Dương, cô biết rõ, người đàn ông này là trợ thủ đắc lực bên cạnh Nam Thế Dương.
Hai tầm mắt của hai người va chạm trong kính, Dư Dương "Khụ" một tiếng, để bớt lúng túng, "Văn tiểu thư, cô hãy thắt dây an toàn vào."
"Đúng nha, vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339211/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.