Đại khái là mất khoảng mười mấy phút, Nam Thế Dương ôm Văn Đình Tâm bước tới, con đường này Văn Đình Tâm rất quen thuộc cho nên chỉ đường vô cùng chuẩn xác.
Lúc này trời đã tối, bên trong ngôi nhà ánh đèn cũng được bật lên, một vùng im ắng.
Dư Dương mang cái ghế dài ra ngồi ở trong sân, đưa tay đập mỗi, vô cùng tập trung. Nhìn đồng hồ một chút, vẻ mặt đã dần mất đi sự kiên nhẫn.
Nhị thiếu và cô gái kia ra ngoài đã khá lâu, khoảng thời gian như vậy không biết đã phát sinh những chuyện gì rồi.
Phiền nhất chính là, ngộ nhỡ bọn họ thực sự nảy sinh tình cảm ông chủ nhất định sẽ tính sổ với hắn.
"Ôi trời, ông xã đâu rồi?" Trong phòng, Từ Kiến Bình để hành lý xuống bước ra ngoài, nhìn Dư Dương ngồi ở ngoài giống như đại gia, Từ Kiến Bình đặt mông ngồi xuống bên cạnh, "Dịch qua một chút, không tôi rớt xuống đất giờ".
Vốn là thân thể Từ Kiến Bình dạo này hơi mập ra, cho nên khi bà chen đến, băng ghế dài bỗng thành ngắn, trong phút chốc Dư Dương bị đẩy xuống đất.
"Bà..." chỉ vào Từ Kiến Bình một lúc, Dư Dương lười tranh cãi với bà ra, nên không cần ngồi ghế nữa, nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa chính đợi.
Nhìn hắn như vậy, trong đầu Từ Kiến Bình vừa vui vừa sợ, giống như là một loại cảm giác khác hẳn.
"Ông xã, ông ở chỗ nào? Buổi tối uống ít rượu một chút, mẹ nó, ông nếu còn dám uống rượu làm càn tôi cũng không khách khí đâu".
"Đàn bà, không uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339308/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.