Nhìn hai người bọn họ vừa về đã đi thẳng vào bên trong, Dư Dương cũng nhanh chóng đi theo.
Đứng ở bên ngoài phòng bếp, hắn nhìn qua khe cửa có thể thấy bọn họ đứng ở trong góc đang lén lút làm gì đó.
Bộ dạng này làm cho Dư Dương nhớ tới chuyện Cao Tài cũng mới vào trong nhà bếp.
Một trước một sau đi vào trong đây, chẳng lẽ có điều gì bí ẩn?
Trong lòng hắn thầm nghi ngờ, cũng đã nhanh chóng lén lút điện về báo tin với ông chủ. Sau đó mới mở miệng nhắc nhở, "Nhị thiếu chúng ta nên về nhà thôi".
Ở bên trong bếp, Nam Thế Dương và Văn Đình Tâm nhìn nhau, Văn Đình Tâm cất vò rượu đi nhắc nhở, "Đúng là không còn sớm nữa, anh mau về nhà đi".
"Không cần vội, còn có một việc chưa xử lý". Xắn tay áo đứng dậy, hắn bày ra tư thế giống như chuẩn bị đánh nhau, "Giải quyết hai người kia xong, tôi sẽ về".
"Haiz" Đứng dậy giữ chặt cánh tay của hắn, Văn Đình Tâm mở miệng nhắc nhở, "Đêm hôm thế này giải quyết thế nào? Anh cho là bỏ đồ đạc và họ ở ngoài là ổn sao? Anh có chắc là hơn nửa đêm cảnh sát sẽ không đưa họ trở lại chứ?"
"Còn nữa, với tính tình của bọn họ, còn có ông nội hay cáu kỉnh của anh nữa, làm sao dễ dàng để cho bọn họ bị đuổi ra ngoài đây. Anh xem Dư Dương bây giờ cũng đang ở ngoài chờ anh về, nếu không có ông nội anh hạ lệnh, tại sao hắn lại không dám động tới hai người kia chứ".
Nghe cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339311/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.