Một chiếc xe màu đen nhanh chóng dừng lại trước cửa lớn của Nam gia, chú bảo vệ từ sáng sớm đã mở cổng lớn, thò đầu ra ngoài mong chờ chiếc xe này.
"A" Trên ghế lái, Dư Dương ngẩng đầu nhìn ánh mắt Nam Thế Dương ở trong kính, lập tức bị giật mình, "Nhị thiếu, cậu để tôi đến ở nhà của tiểu thư Đình Tâm sao?"
"Đúng! Tối nay phải đi, căn nhà kia có bốn phòng, anh hãy ở một phòng đi" Nói lại một lần nữa, quyết định này không hề thay đổi.
Nam Thế Dương cầm túi xách lên, vỗ vỗ ghế lái, "Anh hãy mau chóng đi mua giường, chăn mền cùng với bàn chải đánh răng, và đồ dùng hàng ngày, tới nhà Văn Đình Tâm ngủ lại một đêm. Đi nhanh đi!"
Mặc Dù đã khóa Cao Tài và Từ Kiến Bình ở trong phòng nhưng Nam Thế Dương vẫn không yên tâm.
Phải biết rằng, ngày đó hắn đón Văn Đình Tâm về, cả người cô đều là vết thương, nhất là bàn chân, đến giờ vẫn chưa khỏi.
Trải qua lần đó, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Văn Đình Tâm lại ở cùng với hai người nguy hiểm kia một chỗ nữa, tuyệt đối không cho phép!
"Nhị thiếu, nhưng trách nhiệm của tôi là bảo vệ cậu" Quay đầu lại, Dư Dương cảm thấy không tình nguyện, "Nếu tôi đi rồi, buổi sáng và tối ai sẽ đưa cậu đi học chứ?"
"Từ giờ trở đi, nhiệm vụ của anh là bảo vệ Văn Đình Tâm, ở nhà, nhất định phải đi cùng cô ấy, bảo vệ cô ấy". Chuyện tới trường tôi có thể lo liệu, về sau anh đưa Văn Đình Tâm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339313/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.