Lãng Quên-
“Loảng xoảng”, tiếng động vọng ra từ trong phòng vệ sinh bị đóng cửa chặt truyền tới. Văn Đình Tâm còn chưa tới gần, Nam Thế Dương đã bị một bàn tay từ trong phòng vệ sinh đưa ra chặn lại, đẩy ngã trên mặt đất, sau đó vào trong phòng đóng chặt cửa lại.
“Thế Dương.” Chạy nhanh chân bước lại, Văn Đình Tâm sốt ruột ngồi chồm hổm đỡ Nam Thế Dương: “Anh có sao không, sao lại thế này?”
Nâng anh đứng dậy, Văn Đình Tâm phủi bụi đất trên mông cho anh, cảm thấy có điểm buồn cười: “Anh cũng thật là, người ta đang ở trong tắm rửa, sao lại đứng ở trước cửa phòng như vậy? Anh nói xem anh đang muốn nhìn cái gì vậy?”
Cố tình trêu ghẹo anh, lúc này Văn Đình Tâm cũng không chú ý đến tâm trạng anh có chút thay đổi.
Đợi đến lúc cô cảm thấy có chút không bình thường, trong lòng Nam Thế Dương đã trải qua bao nhiêu kích động.
“Làm sao vậy?” Văn Đình Tâm ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn anh.
Nhìn theo tầm mắt của anh, cô cũng nhìn về phía cửa phòng vệ sinh, nháy mắt liền tỉnh ngộ.
Vừa rồi nhất định anh đã nhìn thấy người trong đó là Nam Cảnh Sơn rồi!
Cho nên mới có phản ứng này. Nhưng loại phản ứng này, chứng minh cho điều gì?
“Thế Dương.” Lôi kéo tay áo của anh, Văn Đình Tâm thử mở miệng hỏi lại: “Vẫn còn muốn đuổi ông ta ra ngoài sao?”
“Không.” Lập tức nhận được câu trả lời.
“Vì sao?” Trợn tròn mắt, nhìn về phía anh tràn đầy tò mò.
Còn có ai so với cô muốn biết rõ mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339400/chuong-65-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.