Lãng Quên- Diễn Đàn
“Chú ba, nhất định là rất đau đi. Đều đã bị thành như vậy chú còn nói không sao, về sau người chịu khổ vẫn là chính mình.” Nam Thế Dương bắt đầu nói dong dài.
Ánh mắt Nam Cảnh Sơn nhìn về phía khác không nhìn tới tên tiểu tử kia, bởi vì lời nói dối bị vạch trần, muốn tranh cãi tiếp cũng không được.
Nếu tên tiểu tử kia lại một lần nữa động vào vết thương kia, có lẽ ông sẽ đau đến ngất đi mất…
“Bác sĩ có đưa thuốc trị thương bôi bên ngoài, để tôi đi lấy.” Mắt thấy bầu không khí giữa hai chú cháu lúc này có vẻ nặng nề, Văn Đình Tâm khẩn trương tìm lí do đi ra ngoài.
Thời điểm chính thức nhận người thân, cô là một người ngoài ở đây, nhất định sẽ quấy nhiễu bầu không khí.
Lúc đi ra ngoài liền khép cửa lại, sau đó giây phút hai người trong phòng vẫn rất yên tĩnh.
Văn Đình Tâm lấy thuốc quay trở lại, suy nghĩ muốn ở bên ngoài cửa nghe lén vài câu, nhưng lại không nghe được âm thanh gì, liền gõ cửa đi vào: “Tôi lấy thuốc rồi đây.”
“Thế Dương, đây là thuốc Vân Nam, bôi bên ngoài.” Đưa qua bình thuốc, cùng lúc Nam Thế Dương nhận lấy bình thuốc cũng nhận được ánh mắt ra hiệu của Văn Đình Tâm.
Tuy không hiểu có ý tứ gì, nhưng cũng có tác dụng, khiến cho anh cảm thấy thêm can đảm.
Văn Đình Tâm rời phòng lần nữa, đóng cửa lại, cố tình đi xa căn phòng một chút. Nhưng sau đó cô nhanh chóng nhẹ nhàng quay trở lại, dán lỗ tai lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339403/chuong-65-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.